Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng
3 March, 2016

Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến

  • Vô tri bất mộ

Chiều kích thứ hai trong linh đạo Đaminh đó là học hỏi. Học hỏi theo thánh Đaminh không giới hạn vào khung cảnh trường lớp nhưng mở rộng ra nhiều bối cảnh của cuộc sống. Trong số những lãnh vực cần học hỏi, Kinh thánh và đạo lý của Giáo hội là hai lãnh vực mà người tín hữu cần quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ như thánh Hiêrônimô đã nói: “Không biết Kinh thánh là không biết Đức Kitô,” và sao ta có thể yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Giáo hội của Ngài nếu ta không biết gì về Thiên Chúa và Giáo hội đó – “vô tri bất mộ” là vậy.

Chính vì thế chẳng ngạc nhiên gì khi thánh Đaminh muốn cho con cái mình lưu tâm đến chuyện học hỏi và xem đây như là một trong những yếu tố then chốt của linh đạo mình. Nhờ chuyện học hỏi, những con người Đaminh sẽ dễ dàng khám phá ra những dấu chỉ thời đại; nhờ việc học hỏi, họ sẽ dễ dàng nhận biết những ý định của Thiên Chúa; và nhờ việc học hỏi, họ sẽ biết đâu là cách thức mà Thiên Chúa muốn họ thi hành trong vai trò và sứ vụ của mình.

Vậy nên những con người Đaminh đích thực sẽ không bao giờ hài lòng với chỉ mươi, mười lăm phút mỗi tuần cho việc lắng nghe Lời Chúa trong các thánh lễ Chúa nhật. Họ cũng sẽ không phí thời gian vô ích xem tin tức, đọc sách, đọc báo chí như là những hình thức thư giãn, giải trí suông. Và họ cũng không đóng lại việc học hỏi giáo lý kể từ sau khi họ kết thúc lớp giáo lý hôn nhân. Học hỏi cần trở nên một trong những khao khát kiếm tìm, trăn trở suy ngẫm của mỗi con người Đaminh. Trong khía cạnh này, họ đang họa lại hình ảnh của Đức Maria “hằng suy gẫm và chiêm niệm trong lòng” và hình ảnh của cha thánh Đaminh, một tay cầm cuốn Kinh thánh, một tay cầm tờ nhật báo. Nhờ chuyện học hỏi, họ càng trở nên những con người thấu hiểu thời cuộc, thấu hiểu những tác động hoặc thách thức mà gia đình họ đang gặp phải để từ đó họ có thể tìm ra những hướng giải quyết thỏa đáng.

  • Chuỗi ngọc vàng kinh

Nhiều anh chị em trẻ, đoàn viên Huynh Đoàn chia sẻ rằng hình như vào Huynh Đoàn là để đọc kinh. Lúc đầu thì người ta hăng hái tham gia, riết rồi người ta sợ và từ từ tháo lui. Đây là một não trạng không biết đã hình thành bao giờ, nhưng không thể phủ nhận rằng, dường như khi nhìn vào Huynh Đoàn, nhiều người cho rằng đó là một hội đoàn của những người già, những người vào đó để chuẩn bị “ăn mày các ơn phước” và dọn mình chết lành. Thế nhưng đó thực sự là một suy nghĩ không đúng và không phải là ý định thủa ban đầu của thánh Tổ phụ. Phải khẳng định rằng Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh không phải là tổ chức gồm toàn những người già, những người đã nghỉ hưu, không biết làm gì khác là đọc kinh tối ngày. Nói đúng hơn, đây là một đoàn thể Công Giáo, mong muốn quy tụ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, giúp đỡ nhau nên thánh đang khi sống linh đạo mà thánh Đaminh đã khởi xướng. Trong tiến trình ấy, đời sống cầu nguyện là một yếu tố then chốt làm nên đời sống của con người Đaminh.

Điều này cũng dễ hiểu vì sẽ chẳng có một người Kitô hữu nhiệt thành và mộ đạo nếu nơi người ấy, đời sống cầu nguyện khô cằn, nhạt nhòa. Trong muôn vàn cách thức cầu nguyện, tràng chuỗi Mân Côi luôn được con cái thánh Đaminh dùng tới như thể đó là gia sản riêng của Dòng và như thể đó là lời nguyện đơn giản và hữu hiệu nhất. Lời chứng của nhiều người cho thấy người ấy được biến đổi hoặc làm cho người khác biến đổi nhờ những lời kinh đơn giản, mộc mạc này. Song song đó, những lời kinh của Giáo hội, Các Giờ Kinh Phụng Vụ, cũng được những người con nhiệt thành trong gia đình Đaminh dùng tới để kêu cầu, tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen, xin ơn… trước tòa Chúa.

Từ những lý do trên, ta thấy linh đạo Đaminh có thể được áp dụng trong đời sống gia đình nơi các giờ kinh sáng tối. Những thời gian ấy, gia đình quy tụ lại bên nhau, cầu nguyện cùng nhau và cho nhau. Thật cảm động biết bao khi nơi ấy, người chồng nghe thấy những lời cầu nguyện của vợ dành cho mình và người lại; người cha người mẹ nghe thấy những tiếng van nài từ con cái hòng xin Chúa xoa dịu những nỗi vất vả, buồn phiền mà mình đang hứng chịu. Những đứa con ngỗ nghịch cũng cảm thấy mềm lòng trước tình thương của bố mẹ đang thống thiết khẩn cầu tình thương của Chúa xuống trên chúng… và cả những người vợ, người chồng ngoại đạo hay “khô Đạo” cũng bị đánh động bởi những lời cầu xin ơn hoán cải trong những giờ kinh gia đình như thế. Nói như thế để thấy rằng một giờ kinh gia đình được cử hành cách ngắn gọn, trang nghiêm nhưng đầy đủ cũng đủ sức để hướng mọi người lên cùng Chúa và cũng làm sáng lên linh đạo Đaminh trong nếp sống gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>