Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến
11 January, 2016
Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật
3 March, 2016

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Đức giáo hoàng Honorius III khi giới thiệu Dòng Đa Minh với các đấng bậc trong Giáo hội thời ấy đã gọi anh em Đa Minh là những người được dành chuyên biệt cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.[1] Trong lá thư gửi cho anh chị em Dòng Đa Minh năm 1970, chân phước giáo hoàng Phao-lô đệ lục đã viết: Nếu anh chị em Dòng Đa Minh quay lưng lại với nhiệm vụ truyền giáo thì Dòng Đa Minh đã phạm một tội rất nặng là sống ngược lại với căn tính của mình.[2]

Dõi theo bước chân truyền giáo của thánh tổ phụ, anh chị em Đa Minh qua các thời đại đã tận tụy với sứ mạng truyền giáo trong Giáo hội. Ngay sau khi thánh Đa Minh qua đời, chân phước Jordan Saxony đã thiết lập các cộng cuộc truyền giáo ở Bắc Phi và ở Trung Đông. Thánh Raymond Penyafort (bề trên cả từ năm 1238) đã mở trường cho anh em học các ngôn ngữ của các vùng đông âu và nghiên cứu về Hồi giáo để sửa soạn anh em sẵn sàng đi truyền giáo rao giảng ở các miền đất biên cương nóng bỏng của Giáo hội.

Dọc theo chiều dài của lịch sử Dòng, có lúc anh chị em Đa Minh đã lơ là trong sứ vụ này thì liền được nhắc nhở để anh chị em lại hăm hở ra đi truyền giáo rao giảng. Chẳng hạn vào thế kỷ thứ 16, Giáo hội đang sục sôi với công cuộc truyền giáo ở Mỹ châu và Á châu; thì ngày 15 tháng 7 năm 1582, cha bề trên cả Paul Constabile phàn nàn là Dòng Đa Minh đã bị bỏ xa phía sau trong công cuộc truyền giáo chung của Giáo hội. Kết quả là Tỉnh Dòng Rất thánh Mân côi đã ra đời dành riêng cho công cuộc truyền giáo của Dòng ở Mỹ châu và Á châu; nhờ đó, cha ông chúng ta đã được phúc đón nhận đức tin và đóng góp với Giáo hội hoàn vũ nhiều anh hùng tử đạo đầy anh dũng.

Tại vùng đất truyền giáo Thailand của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, theo tài liệu lịch sử thì vào năm 1555 hoặc 1567, hai cha Đa Minh Jeronimo da Cruz và Sebastiao do Canto là các linh mục đầu tiên đặt chân và dâng Thánh lễ trên đất Thailand. Chẳng bao lâu sau cha Jeronimo da Cruz đã bị những người Hồi giáo giết vì quá thành công trong công cuộc truyền giáo tại đất nhà Phật.[3] Cha Sebatiao da Canto  và hai nhà truyền giáo khác nữa cũng bị giết năm 1569 khi dân Burmese tấn công Ayutthaya, thủ đô cũ của vương quốc Thailand. Các anh em Đa Minh khác đành phải rút lui khỏi đất Thailand vào năm 1582. Khi vua Naresuan chinh phục miền đất Lovek của Cambodia vào năm 1593, các cha Đa Minh lại có cơ hội trở lại đất Thailand.[4] Trong đoàn trở lại đất Thailand lần này có cha Melchior de Luz, đã được vua Thái tiếp đón nồng hậu; chính cha và một số anh em Đa Minh khác đã thành lập làng Portugese trong đó có một tu viện một nhà thờ.[5] Anh em Đa Minh lúc ấy xem ra chỉ lo làm việc mục vụ cho những người Portuguese sang làm ăn sinh sống ở Thailand; nhờ thế mà không bị vua quan Thái dòm ngó hiềm khích, nhưng cũng vì thế anh em chưa thực hiện được nhiệm vụ truyền giáo cho dân Thái cho đúng nghĩa. Bẵng đi một thời gian thật dài, vào đầu thiên niên kỷ này anh chị em Đa Minh đã trở lại Thailand trong tinh thần dấn thân truyền giáo cố hữu của Dòng.

Đa Minh: Con Người Truyền Giáo Rao Giảng

Qua các thời đại, anh chị em Đa Minh đã luôn tìm được gợi hứng truyền giáo rao giảng khi nhìn lại gương mẫu đời sống của thánh phụ Đa Minh. Từ nguồn tài liệu lịch sử còn lưu lại, công cuộc truyền giáo rao giảng của cha thánh bắt nguồn từ sự cảm thương sâu sắc cho nhu cầu thiêng liêng của dân Chúa. Khởi đầu bằng việc truyền giáo ở Fanjeaux và Tououse thuộc vùng Languedoc, thánh Đa Minh đã gieo mầm mống cho lòng nhiệt thành truyền giáo của bao thế hệ anh chị em Đa Minh sau này, để Tin Mừng có thể đến tới mọi vùng biên cương của Hội thánh.

[1] “The Brothers of this order are totally deputed to evangelization.” Lấy trên website của Dòng
[2] “the Dominican order would undoubtedly sin against itself if it turned away from this missionary duty” trích trong thư “The Challenge of Evangilization Today” cha bề trên cả Damien Byrne gửi tòan dòng năm 1988.
[3] Louis Bressan, Siam and Vatican 17th Century (Bangkok: River Books, 2001), p. 24.
[4] André- Marie Meynard, Missions dominicaines dans I’Extreme- Orient, 2 vols. (Lyon/Paris: Bauchu, 1865), I 121-2
[5] Mgr Henri CHAPPOULIE, Aux Origines d’une Eglise. Rome et les Missions d’lndocbine au XVIIe siecle, Vol. 1 (Paris: Blond et Gay, 1943), p. 136

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>