Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến
11 January, 2016
Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật
3 March, 2016

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Ơn gọi Đa Minh là lời mời gọi tham gia vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ơn gọi này được hiện thực trong đời sống cộng đoàn trong đó các phẩn từ cùng nhau cảm nghiệm đời sống với Thiên Chúa và với tha nhân. Đời sống này được khởi đầu bằng đời cầu nguyện, nhất là phụng vụ thánh; được thúc đẩy bởi đời sống hãm mình nhiệm nhặt; và được đào sâu qua việc nghiêm chỉnh học hỏi chiệm niệm Thánh kinh dưới sự hướng dẫn của Thánh truyền.

Theo giáo huấn của công đồng Vatican II, mọi Kitô hữu đã nhận lãnh bí tích Rửa tội và Thêm sức đều được tham dự vào chức linh mục phổ quát của Chúa Kitô. Sứ vụ linh mục của Chúa Kitô có 3 chiều kích: thứ nhất, công bố và rao giảng Nước Trời (tiên tri); thứ hai, xây dựng Giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô (mục tử); thứ ba, chúc tụng Thiên Chúa và thánh hóa nhân loại (tư tế). Trong ba việc, việc thứ ba – chúc tụng Thiên Chúa và thánh hóa nhân loại – là cao trọng nhất; tuy nhiên việc thứ nhất – công bố vào rao giảng Nước trời – lại là quan trọng nhất vì trong Kitô giáo, đức tin đi liền với lời rao giáng. Nếu không có rao giảng thì con đường dẫn đến đức tin tông truyền không được thông mở. Đấy cũng là lý do Chúa Giêsu đã thực thi sứ vụ rao giảng suốt 3 năm trời trước khi hiến dâng chính mình làm của lễ chúc tụng Thiên Chúa và thánh hóa tòan thể nhân lọai.

Việc rao giảng Tin Mừng đã có ngay từ ngày đầu của Giáo hội. Các thánh tông đồ đã trực tiếp sống và cảm nhận Tin Mừng. Các ngài để lại một truyền thống tông truyền để cảm nhận sống rất cụ thể của các ngài được duy trì và hiện thực nơi các cộng đoàn Kitô hữu. Thánh Đa Minh đã đón nhận và sống truyền thống tông truyền đó. Người cảm nhận những thực tại của Tin Mừng trong truyền thống tông đồ và nhiệm vụ của người là rao giảng Tin Mừng theo truyền thống đó (in medio ecclesiae). Là một linh mục nhiệt thành với sứ vụ rao giảng, người đã khám phá ra là phần lớn sự giảng dạy trong Giáo hội thời bấy giờ không có sự hiện diện của Tin Mừng. Ơn gọi của người là đưa Tin Mừng trở lại với lời rao giảng của Giáo hội để dân Chúa có thể cảm nghiệm những thực tại thần thiêng mà Tin Mừng trao ban.

Dòng Đa Minh không được lập ra để giữ độc quyền sứ vụ truyền giáo rao giảng. Rao giảng là nhiệm vụ của mọi người Kitô hữu. Tuy nhiên, trong truyền thống của Giáo hội, để lời rao giảng là lời rao giảng Kitô hữu, lời rao giảng đó phải được các tông đồ và các đấng kế vị chuẩn nhận. Ngay như thánh Phaolô tông đồ, sau khi được ơn trở lại, đã được Chúa thương mặc khải cho biết những mầu nhiệm sâu sắc về Chúa Giêsu Kitô.[1] Nhưng để chắc chắn lời rao giảng của người là chân thực, ngài đã lặn lội lên Giêrusalem để trình bày cho các tông đồ biết nội dung mặc khải và xin chuẩn nhận kẻo việc đi ngược về xuôi rao giảng của người hóa ra vô ích.[2]

Khi nhận ra nhu cầu rất cần thiết của việc rao giảng, ngay từ những ngày đầu thánh Đa Minh đã sát cánh và đăt mình dưới huấn quyền của các đức giám mục. Qua sự chuẩn nhận của đức giáo hoàng cha thánh đã muốn chính ngài và anh em của người trở thành những chứng nhân cho sứ vụ truyền giáo rao giảng qua việc làm gương, huấn luyện và gợi hứng cho mọi người trong sứ vụ rao giảng.

Đối với cha thánh Đa Minh, Tin Mừng được rao giảng phải là một Tin Mừng đã được trải nghiệm thực sự bằng cuộc sống. Để rao giảng Tin Mừng, thánh Đa Minh đã sống hoàn toàn theo khuôn mẫu Tin Mừng – sống như Chúa Giêsu và các thánh tông đồ đã sống, và rao giảng như Chúa Giêsu cùng các tông đồ đã rao giảng (vita apostolica).

Dòng Hành Khất

Vào đầu tháng 4 năm 1206, thánh Đa Minh và đức giám mục Diego đã gặp 3 đặc sứ của đức giáo hoàng Innocento II có nhiệm vụ rao giảng chống lại lạc giáo trong vùng Midi. Ba vị đặc sứ này cảm thấy hầu như tuyệt vọng vì dù đã cố gắng nhiều nhưng hiệu quả thì hầu như không có gì. Các ngài tính đến chuyện rút lui về đan viện của mình. Sau nghe các vị đặc sứ tòa thánh chia sẻ, đức giám mục Diego thấy hành trang của các ngài khi đi giảng quá đồ sộ với mọi thứ sang trọng của các bậc vị vọng trong Giáo hội thời đó: nào xe, nào ngựa, nào mũ gậy long trọng, … khác hẳn với kiểu sống khắc khổ theo Tin mừng một cách khá sát nghĩa của những người lãnh đạo thuộc phe lạc giáo. Đức cha Diego đề nghị với các đấng: nếu muốn rao giảng Tin Mừng cho dân lạc giáo, phía bên Công giáo mình cũng phải bắt chước lối sống của phe lạc giáo mà sống khắc khổ nhiệm nhặt theo đúng Tin Mừng.

[1] Galatians 1:12
[2] Galatians 2: 1-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>