Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến
11 January, 2016
Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật
3 March, 2016

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Một khía cạnh của đời sống nhiệm nhặt theo phe lạc giáo là dám sống bằng của bố thí, khiêm nhường để đi ăn xin, đặt cuộc sống mình tùy thuộc hoàn toàn vào lòng xót thương rộng rãi của người khác. Đây là một điều không thể tưởng tượng được vào thời cha thánh. Nên nhớ Giáo hội thời đó khá giầu có; ngay các đan viện cũng có nhiều ruộng đất để các đan sĩ sống theo châm ngôn “Ora et labora”. Phần đông dân chúng sống đời nông nô tùy thuộc hoàn tòan vào các điền chủ, trong đó có các đan viện. Nói tóm, các đặc sứ Tòa thánh nọ đã đi rao giảng trong vị thế “bảo ban” của các bậc cao trọng: các vị đến với dân trong vai trò bậc trên, đến để ban phát kiến thức, ban phát sự thánh thiện mà đám dân thường không có khả năng và thường không dám mở tuởng tới. Theo đức giám mục Diego và cha thánh Đa Minh, kiểu sống đó không mang hiệu quả gì trong việc rao giảng Tin mừng. Giáo hội thời đó cần những người rao giảng “biết ăn xin”: xin của ăn cho cuộc sống hằng ngày qua việc khiêm nhường nhận sự rộng rãi chia sẻ của người khác; xin của ăn cho tâm hồn qua việc khiêm nhường học hỏi hàng ngày; xin của ăn thiêng liêng qua việc chăm lo cầu nguyện và khóc lóc nài xin Thiên Chúa thương ban ân sủng.

Truyền thống tu đức nào cũng đòi hỏi một chương trình sống biết kiềm chế những thú vui khoái lạc chính đáng và ngay cả sự thoải mái trong đời sống thường ngày. Nếu không biết sống hãm mình kiềm chế thì khó mà đạt được một tâm hồn an tịnh mà hướng hẳn về sự hưởng nghiệm những thực tại thần thiêng. Tội nguyên tổ và tội cá nhân mang lại những hậu quả nằm sâu trong tận căn hiện sinh của con người. Để đạt được sự tư do đưa con người tới bến bờ chân lý đức tin, con người cần phải biết kiểm chế những đòi hỏi nằm sâu trong tâm khảm luôn kéo con người xuống hố sâu của tối tăm sai lạc. Hơn nữa, đường tu đức Kitô hữu cũng là đời sống luôn khao khát được đồng hóa với Chúa Kitô chịu đóng đinh với với nhân loại đầy đau khổ.

Trong ơn gọi Đa Minh, hãm mình nhiệm nhặt để đồng hóa với Chúa Kitô, Đấng Rao Giảng Nước Trời, là sống khó nghèo. Sự khó nghèo Đa Minh là điều kiện làm cho lời giảng có tính chân thực. Vào thời cha thánh giới lãnh đạo “Hoàn Thiện” của phái Al-bi-gên-sê (Albigensian Perfect) đã được quần chúng tin tưởng kính trọng hơn là hàng giáo sĩ vào thời đó vì những người Hoàn Thiện kia sống một cuộc sống đơn giản khó nghèo còn giới giáo sĩ ta thì có nhiều bê tha ham hố. Những chứng tích lịch sử để lại cho thấy thánh Đa Minh càng ngày càng xác tín về đời sống khó nghèo. Người kêu gọi anh em sống khó nghèo cho tận căn. Người muốn anh em sống chung trong cộng đoàn để không sở hữu sự gì nhưng hoàn toàn dựa cậy vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chính qua đời sống khó nghèo này mà anh em được thành những con người tự do, dấn thân một cách trọn vẹn, sẵn sàng lên đường cho sứ vụ rao giảng.

Sẵn Sàng Lên Đường

Cứ sự thường, khuôn khổ của một tu viện mang lại cho các tu sĩ đời sống kỷ luật theo một khuôn thước rõ ràng. Nhờ khuôn thước đó con người tu sĩ không bị những ước muốn theo bản năng  lôi kéo vì con người tu sĩ trong tu viện đã đặt mình hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của một người khác – bề trên. Anh chị em Đa Minh thì không thế, điểm đầu của ơn gọi Đa Minh là sự hăm hở thực thi sứ mạng rao giảng Thiên Chúa trao phó. Vì sứ mạng rao giảng này có tính cách phổ quát trong Giáo hội, tu sĩ Đa Minh sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà bề trên – đặc biệt là bề trên cả – sắp đặt. Sự quảng đại hào phóng của một tu sĩ Đa Minh được hiện thực một cách rõ ràng nhất, đó là lúc họ lăn xả vào sứ vụ đã được trao phó, không để cho sự khôn ngoan thường tình hoặc tính lăng nhăng xắng xít làm chia trí phân lòng.

Sự sẵn sàng lên đường là một trong những đặc tính then chốt của ơn gọi Đa Minh. Tính hăm hở lên đường theo sự sắp đặt của cộng đoàn và của bề trên giúp cho con người Đa Minh đồng hóa với Đấng Loan Báo Tin Mừng đã không có một chỗ tựa đầu (Mt. 8:20). Thánh Đa Minh đã không có phòng riêng nào tại các nhà Dòng ngài đến trú ngụ. Không bám trụ vào một chỗ nào, con người Đa Minh dễ dàng trở thành con người quốc tế sẵn sàng lên đường đáp lại tiếng mời gọi của Giáo hội hoàn vũ, đến bất cứ nào nào cần người truyền giáo rao giảng. Con đường tâm linh Đa Minh chẳng khác gì con đường đi theo tiếng gọi thần thiêng của tổ phụ Abraham. Thiên Chúa đã gọi ông ra đi vào lúc tuổi đã già. Xa rời bạn hữu, giã từ khung cảnh sống quen tuộc. Abraham ra đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu, không có roadmap, không có điểm cuối của cuộc hành trình. Abraham ra đi chỉ mang theo lời hứa của một Thiên Chúa sống động; thế thôi. Tại mỗi điểm dừng ông dựng bàn thờ kính Chúa. Sau đó lại theo tiếng gọi tiếp tục ra đi. Cuộc hành trình đó không bao giờ tìm về quá khứ nhưng là dấn sâu vào tương lai luôn mới mẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>