Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến
11 January, 2016
Xin Thánh Hiến Họ Trong Sự Thật
3 March, 2016

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Sứ Vụ Truyền Giáo Rao Giảng Đa Minh Trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba

Vào mùa chay năm 1216, thánh Đa Minh tâm sự mộng ước truyền giáo của mình với một linh mục còn trẻ tên là William of Montferrat. 16 năm sau, William Montferrat xin vào Dòng và trong tiến trình phong thánh ở Bologna, anh khai lời chứng: Anh William và Đa Minh đã giao hẹn với nhau là sau khi Đa Minh tổ chức xong Dòng và William học xong hai năm thần học, hai người sẽ cùng như đi truyền giáo mang những người ngoại thuộc vùng Polovtsi và những nuớc bắc Âu – gọi chung là người Cumans về với Chúa.[1]

Thánh Đa Minh không bao giờ lãng quên ước mộng truyền giáo. Những gì người không thể thực hiện thì người đặt vào lòng các anh em theo người. Phải một thời gian lầu lắm thì việc truyền giáo cho người Cumans thành hiện thực, nhưng công cuộc truyền giáo này luôn luôn là mối bận tâm hàng đầu của anh em Đa Minh khởi đầu. Tuy nhiên, công hội năm 1221 đã phái anh em đi tới các vùng biên cương của Giáo hội thời bầy giờ. Paul of Hungary, đang làm bề trên ở Bologna, cùng với 4 anh em đi Hungary. Salamon of Aarhus được phải đi Denmark (anh này làm việc thành công đến độ năm 1226 đã thành lập được Tỉnh dòng Dacia với tu viện ở Lund là chính). Jacek (tức là thánh Hyacinth) được phải đi Cracow năm 1222 và đã rất thánh công ở Đông Âu.

Chúng ta vẫn còn đang sống trong những năm đầu thiên niên kỷ thứ ba. Phải thành thật mà nói qua hơn 2000 năm, kết quả của công cuộc truyền giáo rao giảng vẫn còn khá khiêm tốn. Dân số Công giáo trên thế giới chỉ độ 18%. Trong tương lai gần, số phần trăm có thể giảm xuống vì dân Công giáo nói chung không sinh sản nhiều như tín đồ của một số tôn giáo khác. Có thể nói Giáo hội đã hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng Tin Mừng cửu độ của Chúa Kitô càng ngày càng nhạt nhòa trong xã hội trước kia nồng nàn trong đức tin; còn những nơi dân Công giáo là thiểu số thì gặp cản trở cả bề trong lẫn bề ngoài. Công cuộc tông đồ truyền giáo vẫn cấp bách như – cho khi con cấp bách hơn – thời của cha thánh.

Cha thánh Đa Minh đã mạnh dạn thực thi sứ mạng rao giảng trong thời đại của người. Kết hợp thân mật với Thiên Chúa và nhất là qua lòng cảm thương người cũng rất gần gũi thân thương với những con người thời đại. Nhớ đó người đã có sáng kiến và can đảm vượt qua những cái khung cứng nhắc của thời đại để đưa Tin Mừng cứu độ tới dân. Thánh nhân rao giảng trong nhà thờ – đặc biệt cho những người đi nhà thờ nhưng chưa từng nghe được Lời Chúa; người rao giảng cho những người vì lý do này hoặc lý do khác mà xa lạ với Giáo hội. Người cũng tìm ra cách để đến tới những biên cương của Giáo hội mà rao giảng cho những người chưa được nghe Tin Mừng. Nguời thuyết giảng ngoài đường phố cho giáo dân cũng như cho những người chống đối phản khác. Người rao giảng mọi nơi – nhà riêng, công trường, và ngay cả trong các nhà trọ; và bằng mọi cách – trao đổi, tranh luận, viết lách – với mục đích duy nhất là giúp cho người nghe có thể hiểu mà đến cùng Thiên Chúa. Câu chuyện hoán cải của người chủ quán nói lên thật rõ việc rao giảng đối với cha thánh là chính cuộc sống của người: bất kể ngày hay đêm, bất kể trong nhà thờ hay nhóm người trên đường hành hương, nơi các nhà tiếp đón người hay nơi quán trọ qua đường; nơi nào người cũng sẵn sàng rao giảng. Người chia sẻ Kinh thánh với nhiều nhóm thính giả khác nhau, giảng tĩnh tâm cho các nữ tu, thăm viếng người bệnh cùng an ủi học; người lắng nghe cảm thông với những người tìm đến với người; cử hành bí tích giải tội. Và nhất là lúc nào người cũng mong ước được đi truyền giáo ở một vùng sâu vùng xa để đưa Tin Mừng đến cho những người chưa biết đến Chúa.

Trong thời đại chúng ta, ơn gọi Đa Minh bao gồm việc rao giảng cho những người thuộc thế hệ hậu Kitô hữu, cho những người thuộc các nền văn hóa không phải là Kitô giáo, nhất là cho những nghèo và bị ức hiếp, cho những người mà tai mắt chỉ biết và nhai lại những gì truyền thông xã hội thông truyền.

Trước kia, truyền giáo rao giảng là để thiết lập cộng đoàn Giáo hội tại những nơi chưa có hoặc còn mới mẻ trong đức tin. Ngày nay, truyền giáo thường là để giúp cho giáo hội được trở nên giàu có hơn qua ơn đoàn sủng của Dòng. Trước Vatican II việc rao giảng Tin Mừng nhắm đến việc đưa Tin Mừng đến những miền chưa có sự hiện diện của Kitô giáo. Ngày nay, việc rao giảng Tin Mừng nhiều khi lại đi theo chiều ngược lại, đã đến lúc những Giáo hội trước kia đón nhận Tin Mừng lại có thể giúp cho các Giáo hội mẹ khám phá Tin Mừng một cách mới mẻ. Các tổng hội thường nhắc nhở 3 sứ vụ truyền giáo mà anh chị em Đa Minh chúng ta cần chú ý đến: đối thoại với các tôn giáo lớn, ý thức hệ tục hóa, và các giáo phái quá khích.

Tổng hội Trogir 2013 (số 108) kêu gọi chúng ta hãy đặc biệt chú ý đến những điểm sau đây khi hoạch định chương trình tông đồ nhân dịp mừng Bát Bách Niên thành lập dòng: 1) đem Tin Mừng cứu độ đến cho những người bị xã hội loại trừ và đến cho những người xa mặt xa lòng với đức tin; 2) cùng dấn thân chung vai chung sức với những người khác trong sứ mạng tông đồ; 3)  chia sẻ đoàn sủng rao giảng với những người khác, đặc biệt là giới trẻ.

[1] Guy Bedouelle, Dominic: The Grace of the Word, trans. Sr. Mary Thomas Noble, OP (Francisco, CA: Ignatius Press,1987),  p. 135.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>